FDR có chấm dứt Đại Suy Thoái không

[FDR có chấm dứt Đại Suy Thoái không][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Có đúng là các chính sách kinh tế của Kế Hoạch Mới (New Deal) của tổng thống Franklin Roosevelt đã kéo đất nước ra khỏi Cuộc Đại Suy Thoái không? Nghiên cứu của tôi đã đưa rõ ra câu trả lời, trái ngược lại đối với niềm tin phổ biến, không. Thậm chí, New Deal đã làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Hãy để tôi giải thích.

Trọng điểm của kế hoạch New Deal của Roosevelt để sửa sai nền kinh tế là Bộ Luật Khôi Phục Công Nghiệp Quốc Gia, hoặc NIRA, vốn tổng thống đã tuyên bố hùng hồn vào tháng 6 năm 1933. FDR tin rằng ông ta có thể sử dụng chính phủ để tăng giả tạo giá cả và lương.

Nó sẽ trông như sau: các giá cả cao hơn sẽ tăng lợi nhuận – điều đó sẽ là doanh nghiệp vui vẻ; và lương cao hơn sẽ tăng thu nhập – điều đó cũng sẽ làm công nhân hài lòng. Thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp có nghĩa là thêm tiền để thuê thêm công nhân mới. Lương cao hơn cho công nhân có nghĩa là nhiều tiền hơn để mua hàng hóa tiêu dùng. Một vòng xoay lý tưởng đang được thực hiện và nền kinh tế sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Nhưng đây là điều FDR không hiểu: tăng lương giả tạo cũng sẽ làm tăng chi phí lao động. Và khi chi phí lao động tăng, doanh nghiệp sẽ thuê ít công nhân hơn hoặc không thuê công nhân nào cả, nhất là trong môi trường kinh tế khó khăn. Trong khi đó, tăng giá giả tạo làm suy giảm nhu cầu vì lý do hiển nhiên rằng người ta sẽ mua đồ hơn khi giá cả đồ đó tăng cao hơn.

Vậy thì vì sao FDR đã làm điều đó? FDR chủ yếu thực hiện chính sách New Deal dựa trên những gì đã xảy ra trong Thế Chiến 1, vốn đã chỉ chấm dứt cách thời điểm đó 15 năm, vào năm 1918. Trong cuộc chiến đó, chính phủ đã thực hiện các hội đồng hoạch định để thiết lập lương và giá cả, và hoạt động kinh tế đã gia tăng. Nếu có hiệu quả trong thời chiến, như FDR đã lý luận, nó cũng sẽ hiệu quả trong thời bình. Nhưng Roosevelt đã hiểu sai rằng sự gia tăng kinh tế, vốn đến từ nhu cầu đột biến của chiến tranh, đến từ sự hoạch định của chính phủ.

Chính phủ, như Roosevelt kết luận, có thể quản lý nền kinh tế tốt hơn trong thời khủng hoảng hơn các doanh nghiệp tư nhân, vốn trong quan niệm của ông ta, chỉ làm việc vì lợi ích cá nhân ích kỷ của mình. Vì thế, sự dẫn dắt của chính phủ – chứ không phải doanh nghiệp tư nhân – là người bạn đáng tin tưởng của người dân Mỹ.

Trái ngược với điều bạn suy nghĩ, các doanh nghiệp lớn, bao gồm ngành xe hơi và thép, đã vui vẻ làm theo kế hoạch của FDR – nhất là trong giai đoạn đầu. Nếu chính phủ có thể đảm bảo lợi nhuận của họ, thì tại sao phải phàn nàn chứ? Vì thế, thay vì cấm các công ty độc quyền – một điều chính phủ đáng lẽ nên làm – bộ luật NIRA đã tạo ra những công ty độc quyền trên điều kiện rằng những ngành nghề ưu đãi đó đã tăng lương đáng kể và đàm phán lương tập thể với người lao động.

Không bất ngờ gì, Tòa Án Tối Cao đã tuyên bố rằng luật NIRA vi hiến vào tháng 5 năm 1935, cho rằng FDR đã vi phạm sự phân chia quyền lực trong hiến pháp. Ông ta đã can thiệp vào một lĩnh vực – doanh nghiệ tư nhân – nơi ông ta không có quyền hiến pháp để làm. Nhưng sự quyết định đó đã có tác động rất ít trong thực tế bởi vì chính phủ đã làm ngơ nó.

Trong khi đó, phần lương trong công thức đã tăng nhanh hơn dự kiến bởi vị sự ban hành của một bộ luật New Deal khác, Bộ Luật Wagner 1935. Bộ Luật Wagner cho phép công đoàn với những quyền lợi đàm phán chung mới. Và khi các công đoàn lao động phát triển về mặt quy mô và quyền lực, lương công nhân cũng vậy. Kết quả là giữa năm 1933 và 1939, các chính sách chính phủ đó – NIRA và Luật Wagner – đã tăng giá cả và lương đến 20 phần trăm.

Sự gia tăng về giá cả và lương đã làm cản trở một sự khôi phục mạnh mẽ từ Cuộc Đại Suy Thoái. Nó đã ngăn chặn những lực lượng tự nhiên của sự cạnh tranh đẩy giá cả xuống và đẩy năng suất công nhân đi lên.

Thay vào đó, mức lương cao giả tạo đã khiến ngành công nghiệp thuê ít công nhân hơn, và giá cả cao đã làm giảm nhu cầu cho các hàng hóa. Nếu các chính sách đó đã không được áp dụng, nghiên cứu của tôi, như nghiên cứu của các nhà kinh tế học khác, cho thấy rằng nền kinh tế đáng lẽ ra đã quay lại mức làm việc và sản lượng tự nhiên vào năm 1936.

Nói cách khác, các chính sách của New Deal mà đáng lẽ ra phải khôi phục sự thịnh vượng đã kéo dài cuộc Đại Suy Thoái hơn.

Tôi là Lee Ohanian, giáo sư môn kinh tế tại đại học UCLA, cho Đại Học Prager. [Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, Did FDR end the great depression]

 

Facebook Comments