Đa văn hóa – Văn hóa Thiên Chúa-Do Thái cao thượng hơn

[Đa văn hóa – Văn hóa Thiên Chúa-Do Thái cao thượng hơn][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Bạn có cho rằng nước Mỹ và Tây Âu được xây dựng bởi những con người đế quốc, thực dân, bóc lột tài nguyên, tham lam, tham vọng, và ghét người da nâu – những người mà có giá trị không đáng bảo vệ? Nếu bạn cho rằng câu hỏi này thật điên khùng và không ai lại suy nghĩ như vậy, thì bạn đã quá sai rồi. Rất nhiều người ngộ nhận như vậy. Và điều đáng lo ngại hơn là nhiều người suy nghĩ như vậy được sinh ra và sống ở Phương Tây.

Nói cách khác, họ đã trở nên câm ghét chính văn hóa của họ. Tư duy này là sản phẩm của một học thuyết được dạy rộng rãi trong các trường học của chúng ta. Nó được mang tên Đa Văn Hóa (Multiculturalism), niềm tin rằng tất cả nền văn hóa đều như nhau. Hoặc nói cách khác, không có giá trị văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hệ thống chính trị, hoặc văn học nào hay hơn hay tệ hơn. Nhưng điều này có đúng không?

Vài năm trước đây, nhà văn đoạt giải Nobel Saul Bellow đã tạo ra một vụ gây tranh cãi khi ông ta nói, “Hãy tìm cho tôi một Tolstoy của Zulus, hay một Proust của Papuan, và tôi sẽ sẵn lòng đọc cho anh ta nghe.” Vì điều đó mà Bellow đã bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc. Lời cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ. Bellow không hề nói rằng người Zulus và Papuan không thể sinh ra những nhà văn vĩ đại. Ông ta nói rằng, như ông ta được biết, họ đã không sinh ra người nào như vậy cả. Chỉ gợi ý rằng vài văn hóa này có thể đã đóng góp nhiều hơn những văn hóa khác, ông ta đã vi phạm nền tảng của chủ nghĩa đa văn hóa.

Gần đây hơn, Tổng Thống Donald Trump bày tỏ quan niệm tương tự ở Warsaw, Ba Lan. “Chúng ta viết những bài nhạc giao hưởng. Chúng ta theo đuổi sự sáng tạo…Chúng ta coi trọng nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do chính kiến…Chúng ta nâng cao phụ nữ như những cột trụ của xã hội và thành công của chúng ta. Chúng ta là những người như thế…Đó là những giá trị quý giá mà đã kết nối chúng ta lại với như thành một nền văn minh.

Vì điều này, Trump đã bị lên án mạnh mẽ bởi những nhà đa văn hóa. Làm sao ông ta có thể nói lên những điều đó, một nhà bình luận đã viết, “như thể những giá trị đặc trưng đó thuộc về những nước da trắng, thay vì đó là những điều hiển nhiên của con người của mọi nền văn hóa.” Đây chính là vấn đề: có phải những giá trị như sáng tạo, pháp quyền, tự do chính kiến và nữ quyền được coi trọng một cách công bằng ở mọi nền văn hóa không?

Nếu tất cả nền văn hóa đều như nhau, làm sao một ai đó có thể giải thích rằng, trong 500 năm gần đây, chỉ một nền văn hóa – nền văn hóa của Phương Tây và bây giờ là nước Mỹ – đã định hướng thế giới? Các nhà đa văn hóa giải thích bằng lý luận đàn áp. Nền văn minh Tây Phương, họ nói, đã trở nên hùng mạnh bởi vì nó ác độc. Họ khẳng định rằng, sự nghiên cứu của nền văn minh Tây Phương chỉ nên tập trung vào chủ nghĩa thực dân và chế độ nô lệ – những cơ chế đặc trưng của sự đàn áp của Phương Tây. Nhưng chủ nghĩa thực dân và nô lệ không hề đặc trưng với nền văn minh Tây Phương chút nào. Nó thịnh hành ở mọi nơi.

Người Anh đã xâm chiếm Ấn Độ và cai trị nó hơn 300 năm. Nhưng trước người Anh thì, người Ba Tư, người Mông Cổ, người Hồi Giáo, và Alexander Đại Đế đã làm y chang điều đó – xâm chiếm phần lớn của Ấn Độ. Thậm chí, người Anh là kẻ xâm chiếm thực dân thứ 6 hoặc 7 để cai trị Ấn Độ.

Còn nói về chế độ nô lệ, nó đã tồn tại trong tất cả nền văn hóa. Nó đã thịnh hành ở Trung Quốc cổ đại, ở Ấn Độ cổ đại, ở Hy Lạp và La Mã, và ở Châu Phi. Người Da Đỏ Mỹ đã có nô lệ rất lâu trước khi Columbus đã đặt chân tới đó. Điều đặc trưng về Tây Phương, thực sự mà nói, không phải là nô lệ, mà là sự xóa bỏ nô lệ. Và điều làm nền văn minh Tây Phương khác biệt so với những văn hóa khác là cơ chế dân chủ, chủ nghĩa tư bản và khoa học.

Những cơ chế đó được phát triển nhờ vào những giá trị đặc trưng của Athens và Jerusalem – sự tổng hợp của lý luận cổ điển và đạo đức Thiên Chúa-Do Thái. Và chính những cơ sở đó, theo tôi, đã là nguồn gốc của sức mạnh Tây Phương và giải thích sự thống trị lâu dài của Tây Phương trong thế giới. Sức mạnh lớn nhất của Phương Tây không chỉ là quân sự, mà chính là sức mạnh vô song của những lý tưởng và cơ chế của nó.

Nhưng còn nước Mỹ thì sao? Nếu nước Mỹ là một quốc gia nhập cư – đa phần là người nhập cư phi da trắng – vậy không phải điều đó, xét theo định nghĩa, khiến nó là một xã hội đa văn hóa không? Không. Nước Mỹ là một xã hội đa sắc tộc (hoặc đa chủng tộc). Chúng ta không muốn nó trở thành một xã hội đa văn hóa. Tôi là một người nhập cư từ Ấn Độ. Vợ tôi là một người nhập cư từ Venezuela. Bất chấp sự khác biệt của chúng tôi về sắc tộc, chúng tôi đã hòa nhập vào những giá trị đặc trưng của nước Mỹ – những giá trị được khắc sâu trong hiến pháp và luật pháp của chúng ta. Sự theo đuổi hạnh phúc. Ước Mơ Mỹ.

Cho nên, không – nước Mỹ và Tây Âu không được xây dựng bởi những con người đế quốc, thực dân, bóc lột tài nguyên, tham lam, tham vọng, và ghét người da nâu. Những giá trị của chúng ta đáng để bảo vệ – không chỉ vì nó thuộc về chúng ta, mà bởi vì nó cao thượng.

Tôi là Dinesh D’Souza cho Đại Học Prager. [Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, Are some cultures better than others]

Facebook Comments