BÁC SĨ VIỆT NAM BỊ GHÉT, TẠI AI – TẠI CS

[BÁC SĨ VIỆT NAM BỊ GHÉT, TẠI AI – TẠI CS] Một lần nữa, Ku Búa có vinh dự đấu khẩu với thằng DLV Hồng Hải tay non này. Lạ một điều là nó bênh chế độ nhưng tại sao nó không ở Việt Nam mà lại ở Mỹ, khó hiểu thiệt. Thôi vô vấn đề. Giờ ở Việt Nam nhắc tới ngành y thì ai cũng dị ứng, nhắc tới bệnh viện thì ai cũng ngán, và nhắc tới bác sĩ thì ai cũng ghét. Nhưng vì sao?

  1. Vì thái độ mất dạy.
  2. Vì bác sĩ hay làm tiền.
  3. Vì bác sĩ làm việc vô trách nhiệm.
  4. Vì bác sĩ ưu tiên người nào cho phong bì.

Tôi có thể nêu ra hàng trăm lý do và hàng ngàn câu chuyện. Nhưng nguyên nhân chính là gì, tại sao bác sĩ bị ghét, ai là người khiến họ trở nên như vậy, vì đâu mà ngành y tế Việt Nam lại trở nên quan liêu và thối nát đến vậy? Chỉ có một câu trả lời, đó chính là CS và CNXH. Tại sao?

  1. Chính phủ đã độc quyền hóa sự giảng dạy của ngành y. Ai muốn làm bác sĩ cũng phải thông qua trường lớp của chính phủ, gần như không có trung tâm tư nhân nào.
  2. Chính phủ là đơn vị phát triển xây dựng, điều hành và quản lý gần như tất cả các bệnh viện trong nước. Trừ những bệnh viện và phòng khám tư nhân ra thì ai cũng phải đi khám ở bệnh viện công, và bác sĩ nào cũng phải làm việc trong hệ thống chính phủ.
  3. Chính phủ là người phát lương cho các bác sĩ, là người quyết định chất lượng cơ sở vật chất.
  4. Chính phủ là người có trách nhiệm kiểm soát chất lượng đào tạo và lực lượng nhân sự. Dân đâu có quyền đó.

Vậy vì sao mà ngành y trở nên thối nát, vì sao bác sĩ từ một chức vị được quý trọng lại trở nên một cái gai trong mắt người dân. Đơn giản thôi, bác sĩ trở nên vô trách nhiệm và mất dạy vì những lý do sau.

  1. Học thì nặng nhưng chương trình thì không đổi mới.
  2. Lương thấp khiến nhiều bác sĩ không có lương tâm vì không đủ lương tháng.
  3. Phải đút lót mới được vô làm, để vô biên chế, nhất là ở các bệnh viện lớn. Cấp tỉnh thì khỏi nói, toàn COCC. Cơ chế hậu duệ và quan hệ thống trị trong ngành này. Một suất vô biên chế cũng tối thiểu 500 triệu, tùy nơi, không phải tất cả.

Tôi đồng ý là không phải bác sĩ nào cũng vậy, nhưng đa số là như vậy. Ngày xưa thời VNCH, vật chất thời đó đâu có hiện đại bằng bây giờ. Nhưng hiếm khi nào có ai phàn nàn về tiêu cực trong bệnh viện, chẳng bao giờ nghe tới những câu chuyện về nạn y tá bác sĩ vòi tiền. Ngược lại mới đúng. Bệnh nhân được chữa miễn phí hoặc với phí thấp, bác sĩ là người hùng trong mắt người dân, quân đội dùng xe hoặc trực thăng để chở người bị thương. Tại sao cùng một dân tộc nhưng thái độ lại quá khác. Chỉ có một sự khác biệt và nguyên nhân. Đó là thể chế, không còn lý do nào khác. Tất cả điều khác chỉ là ngụy biện mà anh bạn Hồng Hải đang dùng một cách tinh vi, dù nó không liên quan tới vấn đề.

Anh bạn này còn mất dạy bố láo khi đã phịa ra nhiều thứ. Ví dụ điển hình là chuyện đi bệnh viện ở Mỹ. Đúng, bạn vẫn phải chờ, trừ trường hợp cấp cứu. Nhưng tùy theo bệnh gì. Nếu bạn bị cảm, thì đương nhiên là chờ. Nếu bạn bị gãy tay thì sẽ được chữa ngay lập tức. Nhiệm vụ của bác sĩ và y á là chữa bệnh, còn việc thu viện phí có người khác lo. Nên lợi ích của bác sĩ và bệnh nhân chưa bao giờ có xung đột.

Bác sĩ cũng như một doanh nhân, họ có quyền làm giàu, nhưng phải làm giàu chân chính chứ không phải thông qua tham nhũng và đút lót. Họ phải làm giàu từ việc chữa thật nhiều bệnh nhân, sáng chế thuốc và phục vụ tốt – chứ không phải bằng cách thu thật nhiều phong bì. Đó là sự khác biệt giữa con người liêm chính và gian đối, và một xã hội văn minh và mất dạy.

Anh Hồng Hải à, anh nói xạo để lừa dối ai? Anh bố láo để qua mặt ai? Ai phịa để đánh lừa ai? Chừng nào anh về Việt Nam chữa bệnh, chịu đựng và chấp nhận nạn quan liêu, và hài lòng với chất lượng cũng như thái độ mất dạy của các bác sĩ ở đây – lúc đó tôi sẽ tin anh. Đồng ý chứ? PS: Không phải bác sĩ y tá nào cũng vậy, nhưng đa số, tôi cảm ơn những người chân chính đang làm việc.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

21761535_506165079734533_8284691173567666256_n

Facebook Comments