SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG TẤM HÌNH

[SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG TẤM HÌNH] Trong tấm hình là một cậu thanh niên ở ngoài Bắc đang đạp chiếc xe đạp. Người thường nhìn thì chỉ thấy một hình ảnh quen thuộc hàng ngày. Nhưng trong mắt một nhà văn gõ phím tài ba thì tôi lại thấy một bức tranh khác. Tấm hình này có thể nói lên tất cả về sinh viên và xã hội Việt Nam hiện tại. Tôi xin nói thêm.

Cậu thanh niên trong hình là một cậu sinh viên ở ngoài Bắc, tôi tự tin là ở Hà Nội. Cậu ta là một thanh niên tỉnh lẻ mới đậu đại học. Nhà nghèo nên quyết tâm lên Thủ Đô học tập và lập nghiệp. Cậu ta không có gì trừ hoài bão và ý chí. Gia đình cậu ta làm nông nên chỉ có thể mua được chiếc xe đạp cũ. Cậu ta không hề hổ thẹn về điều đó, cậu ta cảm thấy tự hào khi cưỡi “ngựa sắt” của mình lên phố.

Quần áo cậu ta thì cũ. Nhà nghèo nên không mua được quần áo mới. Cậu ta vẫn mặc áo sơ mi cấp ba và quần tập thể thao của trường. Sau lưng cậu ta là một chiếc ba lô cũ chứa sách vỡ, cây bút và máy tính. Trong đó chắc chắn có cả nước mắm, đường, muối, bột và thịt mà gia đình cậu ta làm ra. Cậu ta cũng không có tiền mua dép đàng hoàng mà chỉ mang đôi dép tổ ong đơn sơ. Không vấn đề gì, đủ để bảo vệ lòng bàn chân của mình là được.

Ở trên yên xe đạp là một bao gạo mà mẹ cậu ta đã gặt từ cánh đồng. Vì là sinh viên nghèo nên muốn tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. À còn bên hông ba lô là một chai nước suối. Chai nước chắc đã được thay nước mấy chục lần rồi. Cậu ta mang theo để uống, khỏi phải mua dọc đường rồi bị chúng chém.

Vì sinh ra trong một gia đình miền Bắc nên cậu ta là người con hoặc cháu của một cựu quân nhân Quân Đội Việt Nam. Bằng chứng là cậu ta đội cái mũ cối được tặng bởi cha hoặc ông của mình. Tôi đoán là thời học sinh cậu ta rất Yêu Bác Hồ và tin vào Đảng, như đại đa số học sinh khác ở miền Bắc.

Cậu ta đang chạy trên một con đường đầy xe. Đường đang kẹt xe. Cậu ta nhìn về phía trước thấy một chú đang chạy xe máy với biển số 30-Z8 1881. Cậu sinh viên nghèo nghĩ thầm trong bụng là sẽ đi làm thêm, để dành tiền rồi mua một chiếc xe máy để chạy Grab Bike. Lúc đó cậu ta sẽ khỏi xin tiền bố mẹ nữa và có thể tự lập. Cậu ta nhìn phía trước nữa là thấy chiếc xe buýt. Cậu ta lại nghĩ thầm là mai mốt nhập học mình sẽ đi xe buýt để tiết kiệm tiền.

Và như thế, cậu ta hướng tới tương lai. Cậu ta tự tin trên chiếc xe đạp cũ của mình trên các đường phố Hà Nội. Lòng đầy hoài bão và lạc quan về tương lai. Cậu ta đạp từ từ trong cơn kẹt xe. Trong đầu có thể đang hát bài “Xe Đạp” của Thùy Chi hay “Xe Đạp Ơi.” Câu ta đạp và nhìn thấy một em gái Hà Nội xinh dã man đang chạy chiếc Lead. Lòng câu ta mơ mộng và tự nói trong đầu “Mai mốt phải phấn đấu để tán được một em Hà Nội xinh như vậy mới được.” Và như thế, cuộc đời và sự nghiệp của chàng trai tỉnh lẻ này bắt đầu.

Ku Búa chúc cậu ta may mắn và thành công trong cuộc sống. Thấy chưa, bạn nhìn thì thấy tấm ảnh, Ku Búa nhìn thì thấy một bức tranh tuyệt đẹp.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

21078801_500612153623159_3254544886370295866_n

Facebook Comments