KU BÚA CÓ SỢ KHÔNG – TƯƠNG LAI VIET CONSERVATIVE

[KU BÚA CÓ SỢ KHÔNG – TƯƠNG LAI VIET CONSERVATIVE] Một câu tôi thường xuyên được hỏi là “Mày làm chuyện này có sợ không?” Nếu tôi trả lời không thì tôi nói xạo cho lịch sự. Nhưng nếu thú thật là tôi có, đương nhiên là sợ rồi. Ban đầu thì cũng không quan tâm, chỉ muốn troll cho vui chứ không làm lâu dài. Nhưng theo thời gian thì việc này như thuốc phiện, nó ăn vô máu rồi. Ban đầu thì sợ nhưng bây giờ thì không sợ. Hay nói đúng hơn là không sợ bằng lúc ban đầu.
 
Nếu tôi làm việc này vào thời 1980 hay 1990 thì sẽ sợ. Nhưng bây giờ có quá nhiều người như tôi, quá nhiều người gõ phím thì nếu được vinh dự vô tù thì chắc phải xếp hàng hơi lâu, nếu có. Tôi thực sự không có quan tâm hay suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Nhiều lúc rất bực bội vì thường xuyên bị chặn và bị phá. Nhưng không vấn đề gì cả, chuyện nhỏ. Như chạy xe thấy ổ gà, ban đầu né thì bực, nhưng né cả trăm lần thì coi nó là chuyện nhỏ.
 
Tôi tự coi mình là một Andrew Breitbart phiên bản Việt. Từ phong cách cho tới phương pháp tiếp cận. Cách của tôi làm rất đặc biệt. Cho nên văn phong cũng đặc biệt không kém. Có người thấy thích thú, có người thì không. Có người khoái nghe tôi chửi Bắc Kỳ, có người dị ứng. Biết sao giờ, kệ mẹ họ thôi.
 
Tôi phải thừa nhận là trước khi tôi gõ phím thì trong giới chính trị/phản động Việt Nam ít ai biết đến Cánh Hữu (Conservative). Độc giả chỉ biết đến CNXH, thiên tả và cực tả. Còn lý tưởng Cánh Hữu thì bị lờ hoàn toàn. Các nhà đấu tranh và trí thức cũng thiên tả. Và đa số cũng chẳng biết và quan tâm đến sự khác biệt giữa Tả và Hữu là gì. Nhưng bây giờ thì quá khác rồi. Có phải ngẫu nhiên? Có thể.
 
Tôi có thể làm nhiều thứ và nhiều việc hơn hiện tại. Tôi có thể kết nối nhiều người lại với nhau. Có thể mở một công ty truyền thông chuyên về chính trị như Breitbart. Nhưng hiện tại, với những sự cản trở đã nói, thì chỉ có thể làm được nhiêu đây. Tôi rất tiếc. Vì mảng truyền thông chính trị ở Việt Nam là một thị trường chưa được ai khai thác, trừ ĐCS.
 
Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là biến Viet Conservative (Cánh Hữu Việt Nam) thành một thương hiệu xã hội. Tôi muốn trong tương lai khi ai đó nói “Tôi là người Cánh Hữu” hay “I’m a Conservative” thì người khác sẽ hiểu ngay mình muốn gì, suy nghĩ gì và biết gì. Đó là: Tự do cá nhân, chủ nghĩa tư bản, thị trường tự do, một chính phủ giới hạn, bảo vệ sự sống, hòa bình thông qua sức mạnh và niềm tin vào Chúa (Tạo Hóa).
Tôi muốn các học sinh Việt Nam học tiếng Anh bằng cách nghe Ronald Reagan, chứ không phải là Barack Obama. Tôi muốn họ coi Fox News chứ không phải là CNN. Và khi có một vấn đề trong nền kinh tế, tôi muốn thị trường giải quyết nó chứ không phải là chính phủ.
 
Tôi không chỉ muốn Viet Conservative là một thương hiệu xã hội, mà tôi còn muốn nó sự ảnh hưởng ở mọi tầng lớp và tổ chức. Bởi vì theo tôi, nếu Việt Nam muốn phát triển, nếu Việt Nam muốn duy trì tự do, thì họ phải đi theo lý tưởng của Cánh Hữu. Cho nên cho dù bạn thích hay không, muốn hay không, thì kệ bạn. Bởi vì Viet Conservative sẽ tồn tại và phát triển. Và nếu các bạn cứ tiếp tục thiên vị Cánh Tả thì tốt nhất hãy thay đổi, vì các bạn sẽ thành trò cười trong tương lai.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
15622485_378040442546998_8593255307886329463_n
Facebook Comments