CỔNG CHÀO 200 TỶ VÀ GDP GIẢ TẠO CỦA VIỆT NAM

[CỔNG CHÀO 200 TỶ VÀ GDP GIẢ TẠO CỦA VIỆT NAM] Trong hình là cái Cổng Chào trị giá 200 tỷ (10 triệu USD) ở Quảng Ninh. Vậy cái này liên quan gì tới GDP? Tôi sẽ giải thích. Đây là một ví dụ điển hình đằng sau cái GDP giả tạo của Việt Nam. Không những thế, đây cũng là cái gọi là “Ngụy biện kính vỡ của Bastiat.”

Công thức GDP bao gồm: Đầu tư, Tiêu thụ, Chi tiêu chính phủ và Xuất khẩu ròng. Đây tôi chỉ nói về phần G “Chi tiêu chính phủ” mà được dùng để thao túng GDP. Hiệu ứng là nó tạo một cái nhìn giả tạo về tình hình kinh tế đất nước.

Khi chính phủ xây cái Cổng Chào 200 tỷ thì GDP sẽ tăng 200 tỷ, vì đó là chi tiêu chính phủ trị giá 200 tỷ. Nhưng hãy thử hỏi, việc xây dựng cái cổng chào này đóng góp hay có lợi gì cho xã hội và đất nước? Câu trả lời là chẳng có lợi ích gì. Chưa kể số tiền đã bị đội lên để các quan chức chia chác nhau. Cái cổng đáng lẽ ra chỉ tốn 10 tỷ thì lại bị đội lên 200 tỷ. Còn không thì không tốn tiền xây nó vì không cần phải xây nó.

Người ta chỉ thấy cái họ thấy, tức cái hữu hình, là cái cổng – chứ họ không thấy cái vô hình. Những thứ vô hình là chi phí cơ hội. Nếu chính phủ không bỏ 200 tỷ ra để xây cái cổng thì họ có thể xây nhà trường, bệnh viện, đường phố hay cấp học bổng cho học sinh. Những thứ đó mới đem lại giá trị cho đất nước. Đó là ngụy biện kính vỡ của Bastiast. Dùng cái trước mắt để bao che cho chi phí cơ hội.

Con số thống kê có thể tô vẽ một hình ảnh tăng trưởng kinh tế. Nhưng nó không thể nói số tiền chi tiêu chính phủ được dùng cho cái gì. Hiện tại thì có vô số công trình vô ích và vô dụng như cái cổng 200 tỷ kia. Chẳng hạn như bức tượng HCM hay mẹ Việt Nam Anh Hùng. Nếu phát triển kinh tế bằng cách tăng GDP, tăng chi tiêu chính phủ thì quá dễ rồi. Chính phủ khỏi cần đầu tư chất xám, khỏi cần đầu tư cơ sở hạ tầng. Họ chỉ cần xây thật nhiều tượng mẹ, thật nhiều cái cổng vài trăm tỷ. Nhưng đó sẽ là một nền kinh tế lố bịch như hiện tại.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

20994288_1375965782472040_2914605156526051944_n

Facebook Comments