ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI BỊ BỆNH DOWN – VIỆT NAM VS TÂY

[ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI BỊ BỆNH DOWN – VIỆT NAM VS TÂY] Nếu phải chọn một nét văn hóa của Phương Tây để tôn vinh sự tinh hoa của họ, thì tôi sẽ chọn cách họ đối xử với người thiểu năng và tàn tật – những người không thể tự bảo vệ chính mình. Ở Phương Tây, bạn sẽ thấy rất nhiều người tàn tật. Nếu có đủ khả năng, họ sẽ vẫn đi làm và đi học bình thường. Cũng không ai bất ngờ khi thấy một cậu bé hay cô gái bị bệnh down đi chơi chung với gia đình.

Nền văn hóa Thiên Chúa Do Thái coi trọng sự sống và tôn vinh nó. Đó là tại sao có nhiều phim ảnh nói về người thiểu năng, bệnh tật hay bệnh down. Phim Forrest Gump và Glee là ví dụ điển hình. Các nhà làm phim không chỉ muốn xây dựng một bộ phim về xã hội, họ còn muốn gửi một thông điệp về sự sống và sự bảo vệ của tất cả mạng người. Các nhà làm phim Glee muốn bao gồm tất cả con người chứ không riêng những người mặt đẹp hát hay. Phiên bản Việt Nam có hiểu thông điệp cao quý này không thì tôi không biết.

Có phải vì ở Phương Tây nhiều người bị bênh down hơn? Không. Sự khác biệt duy nhất và lớn nhất là, những đứa trẻ bị bệnh down vẫn được coi là con người, vẫn được đối xử như những thành viên bình thường của xã hội. Quan niệm này bắt nguồn trong Kinh Thanh của cả Do Thái và Thiên Chúa. Mỗi đứa trẻ là một món quà đặc biệt mà Chúa tặng cho thế giới. Tuy không phải ai cũng hoàn hảo, cũng xinh đẹp, cũng thông minh hay có trí tuệ đầy đủ – nhưng người đó được tạo nên bởi bàn tay của Chúa. Chỉ có Chúa, chứ không phải người nào khác, mới có quyền tước mạng sống của họ.

Còn Việt Nam thì ngược lại, không phải tất cả, nhưng đa số còn không cho đứa trẻ yếu đuối kia cơ hội để được chào đời. Chúng ta xấu hổ nếu sinh ra một đứa con bị bệnh hay down. Vì chúng ta cho rằng chúng ta bị trời phạt nên mới sinh con ra vậy, như quả báo. Cho nên chúng ta che giấu và không coi họ là những thành viên bình thường trong xã hội.

Cho nên nếu bạn ngưỡng mộ và yêu quý Phương Tây, thì hãy bắt chước họ. Hãy học hỏi không chỉ về thời trang, học thức, văn hóa của họ – mà còn về giá trị Thiên Chúa của họ. Hãy học cách quý sự sống và tôn vinh sự sống. Hãy coi mỗi con người là món quà đặc biệt bất khả xâm phạm. Hãy học cách bảo vệ những người không thể tự bảo vệ họ. Và hãy học cách đừng châm biếm hay chế nhạo những người yếu đuối hơn bạn. Đó theo tôi, là sự khác biệt giữa giá trị Thiên Chúa của Phương Tây và Việt Nam.

PS: Nếu bạn làm việc với người Phương Tây, xin đừng chế nhạo người tàn tật. Vì họ sẽ khinh và từ mặt bạn ngay. Còn về đám Kong Lý – ĐM lũ mất dạy.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

20915628_496711270679914_8292291508005656724_n

Facebook Comments