NGƯỜI VIỆT MUỐN GÌ TỪ CHÍNH PHỦ

[NGƯỜI VIỆT MUỐN GÌ TỪ CHÍNH PHỦ] Người Việt hiện nay sống mà như chết. Chúng tôi đâu có muốn đồ chùa, chúng tôi đâu có muốn trợ cấp miễn phí, chúng tôi cũng đâu có muốn ăn sơn hào hải vị. Chừng nào chúng tôi không đóng thuế, chừng nào chúng tôi không góp tiền để nuôi bộ máy chính phủ kia mà lại đòi hỏi thì lúc đó mới là của chùa. Chừng nào người dân Việt không trả xu nào nuôi các quan chức nhưng lại muốn đồ miễn phí – lúc đó bạn hãy nói chúng tôi muốn chính phủ trợ cấp dân sinh.

Nhưng đằng này chúng tôi đi làm từ sáng tới tối. Chúng tôi buộc phải đóng thuế. Vậy thì chính phủ đã làm gì với những đồng thuế đó? Theo cách tính của tôi, bình quân, một người Việt Nam đóng hơn 50% phần lương của mình cho chính phủ – thông qua hàng trăm loại thuế phí. Để đổi lại thì họ nhận được gì? Nói thì chắc nhàm chán – họ chẳng nhận được gì cả.

  1. Họ lái xe thì bị CSGT ngoắc vô làm tiền.
  2. Họ đi mua đồ ăn thì sợ hóa chất.
  3. Họ đi du lịch thì sợ móc túi, chặt chém và lừa đảo.
  4. Họ đi học thì phải đút lót thầy cô.
  5. Họ vô bệnh viện thì phải đưa phong bì cho bác sĩ.

Người Việt muốn tiền của họ được sử dụng một cách minh bạch. Họ muốn đồng thuế của họ được tận dụng để xây trường học, bệnh viện, đường phố và cơ sở hạ tầng. Cái người Việt muốn không phải là miễn phí mà là sự trách nhiệm với đồng tiền của họ. Nếu chính phủ không làm được thì có thể trả tiền lại hay để người khác làm. Nhưng người Việt Nam có quyền lựa chọn không? Không.

Cho nên đừng kêu chúng tôi im khi bạn bắt chúng tôi đóng thuế, rồi chỉ trích chúng tôi ham muốn đồ chùa. Đừng kêu chúng tôi hãy tập trung đi làm kiếm tiền sống khi xung quanh tràn đầy sự bất an. Và đừng nói với chúng tôi cái câu quen thuộc “Đã có Tổ Chức và nhà nước lo.”

Người Việt không muốn chính phủ trợ cấp dân sinh, cũng chẳng muốn của chùa. Điều chúng tôi muốn là những thứ cơ bản mà những người dân nước khác đang có.

  1. Chúng tôi muốn đi làm giấy tờ nhanh gọn lẹ chứ không phải bị hành tới lui.
  2. Chúng tôi muốn yên ổn làm ăn chứ không phải bị xách nhiễu.
  3. Chúng tôi muốn tiền tích lũy của mình còn giá trị chứ không phải mất giá vì lạm phát.
  4. Chúng tôi muốn học sinh được dạy học chứ không phải để làm tiền.
  5. Chúng tôi muốn cảnh sát đi bắt tội phạm chứ không phải kiếm cờ vòi tiền dân lành.
  6. Chúng tôi muốn chạy trên đường không có ổ gà.
  7. Chúng tôi muốn tự do đi lại chứ không cần phải đăng ký tạm trú hay hộ khẩu.
  8. Chúng tôi muốn quân đội bảo vệ đất nước chứ không phải đi làm kinh tế.
  9. Chúng tôi muốn sự công bằng trong pháp luật chứ không phải ưu tiên.
  10. Chúng tôi muốn tiền thuế được sử dụng đúng nghĩa.

Mấy cái đó có miễn phí không? Không hề. Những thứ đó cần tiền để thực hiện. Nên mới có cái gọi là thuế để thu tiền người dân. Nhưng hiện tại bộ máy công quyền đang điều hành đất nước ra sao? Nó nát từ trên xuống dưới. Người dân họ đóng thuế thì họ có quyền đòi hỏi. Chừng nào họ không đóng mà vẫn đòi hỏi thì mới gọi là xin xỏ.

Cái người bạn nên chửi là cái đám ăn tiền của dân mà chẳng làm được gì. Mấy cái thằng đó mới là đám ăn chùa, chờ đợi dân trợ cấp. Đúng không nè. Nào, chửi nào, bắt đầu, dzô. Ủa sao im re vậy? Đang ăn rau muống với thịt cầy ở Phố Cổ hả mấy thằng Bắc Kỳ?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

18838913_1203627856431533_5033007550427349245_n

Facebook Comments